[TCTH] Chương 15: con tim lỗi nhịp


Hoàng Tiểu Gia vô cùng phiền muộn tựa người vào đầu giường. Trong lòng tự hỏi không biết kế câu dẫn có sơ xót gì hay không, tại sao Mạc Nguyệt lại không có phản ứng gì? Hắn cũng không thèm nghĩ nhiều, mục tiêu mà hắn nhắm trúng nhất định phải câu dẫn thành công. 

Chỉ trong chốc lát, hạ nhân mang ngọ thiện vào. Mạc Nguyệt cầm mấy quyển sách trong tay, bước vào liền thấy ánh mắt bất mãn của Tiểu Gia nhìn y. Khuôn mặt tuấn tú của y đã nóng lên, liền nói: “Tiểu Gia, tới dùng bữa. Ăn xong chúng ta bàn về chuyện lễ nghi, thấy thế nào?”

“Có cái gì hay ho chứ, không phải toàn mấy thứ quỳ lạy hay sao? Được rồi, ngươi muốn dạy ta lễ nghi gì?” Hoàng Tiểu Gia khẩu khí bất hảo, bỉu môi bước xuống giường, tới ngồi bên cạnh bàn ăn.

“Ha hả, Tiểu Gia sinh khí?” Mạc Nguyệt thấy bộ dạng hờn dỗi y hệt tiểu hài tử của hắn, lắc đầu bất đắc dĩ.

“Ta nhớ vương gia, cơm nước xong có thể đi phủ tam vương gia hay không?” Hoàng Tiểu Gia cố ý nói.

Mạc Nguyệt sửng sốt, lập tức nói: “Nhưng Tiểu Gia chỉ có ba ngày, sợ là không kịp.”

“Có cái gì không kịp. Kỳ thực ta đều thông hết, chỉ có đôi lúc khống chế không được chứng động kinh. Đối với hoàng thượng chỉ cần an phận, cúi đầu sẽ đảm bảo bình an vô sự. Nhưng làm vậy quả thật rất buồn chán.” Hoàng Tiểu Gia nheo nheo mắt.

“Vậy Tiểu Gia muốn làm tam vương gia lo lắng? Hắn thế nhưng rất lo lắng cho sự an toàn của người. Vì ngươi, ta thấy hắn sẽ là người đầu tiên phản kháng lại hoàng thượng.”

“Thực sự?” trong lòng Hoàng Tiểu Gia có điểm rung động, “Ha hả, xem ra hắn có chút yêu ta. Chính vì thế nên ta muốn tới thăm hắn làm hắn càng thêm yêu ta hơn. Sau đó nói ra ba chữ kia, ha ha.” Thần kinh điên lại phát tác.

“Ba chữ gì?” Khóe miệng Mạc Nguyệt giật giật.

“Ta yêu ngươi a.” Tiểu Gia kề sát vào người Mạc Nguyệt, mắt nháy nháy nhìn thẳng vào mắt Mạc Nguyệt. Ba chữ kia giống như là đang nói với y.

“Ách. Tiểu Gia, ha hả, thật đáng yêu.” Mạc Nguyệt mặt thoáng đỏ, ngực khẽ động. Tiểu gia hỏa này có con mắt thật xinh đẹp.

“Phải không? Khả ái chỗ nào?” Trong lòng Tiểu Gia cười thầm, xem ra vị đại học sĩ này cũng không phải không câu dẫn được, chắc phải đốt thêm lửa.

“A.” Mạc Nguyệt không nghĩ hắn sẽ hỏi tới, câu đó y chỉ dùng để che giấu sự xấu hổ của mình nên nói ra thôi.

“Hức, gạt ta, người ta nói quả không sai, mỹ nam chả có ai là người tốt cả. Biết rõ dung mạo Tiểu Gia ta không đẹp bằng hai nam thị của ngươi nên ngươi trêu chọc ta.” Hoàng Tiểu Gia nhất thời ủy khuất vô hạn, hình như bị đả kích lớn nên một trận xả hết ra ngoài.

“A, Tiểu Gia, ta không có ý này. Tiểu Gia thực sự rất khả ái, không giống người bình thường.” Mạc Nguyệt thấy hắn như vậy tay chân có chút luống cuống.

“Thực sự? Vậy ngươi thích ta sao?” Được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.

“A.” Mạc Nguyệt phỏng chừng từ khi sinh ra tới giờ cũng chưa ‘a’ nhiều như hôm nay.

“Ngươi không thích ta.” Hoàng Tiểu Gia lập tức nước mắt lưng tròng. Không ai thấy bàn tay để dưới bàn của hắn đang ra sức nhéo đùi.

“A.” Mạc Nguyệt lại ‘a’

“Tiểu Gia, ngươi đừng khóc, ta không nói không thích ngươi.” Mạc Nguyệt thở dài dỗ hắn.

“Thực sự?” đôi mắt to thương cảm nhìn Mạc Nguyệt. Nhìn hắn cả người run run, nước mắt lưng tròng làm tâm Mạc Nguyệt khẽ nhói.

“Vậy đêm nay ngươi ngủ chung với ta!” Hoàng Tiểu Gia kéo hắn lên giường đàm đạo.

Mạc Nguyệt nghe xong, tâm bắt đầu rối loạn.

“Tiểu Gia, đừng nói giỡn. Ngươi làm ơn tự trọng chút đi.” Mạc Nguyệt răn dạy nói. Là nam thị của người khác sao có thể tùy tiện như vậy được chứ.

“A, ngươi nói ta không biết tự trọng? Ta kháo, tối hôm qua ta cùng tam vương gia là lần đầu tiên. Lần đầu tiên trong suốt mười tám năm qua a. Các ngươi ở đây có tiểu thị nào 18 tuổi mà chưa khai bao? Hơn nữa yêu cầu của ta rất cao, không phải đại mỹ nam ta không thèm. Mạc Nguyệt, ngươi thật quá đáng, coi ta là loại người gì. Nhân gia thích ngươi liền muốn làm chuyện ấy với ngươi, ngươi nghĩ ta là a miêu hay a cẩu? Ta phải về vương phủ!” Hoàng Tiểu Gia tuy nói là hoa tâm nhưng cũng không thể để người khác coi thường. Lần này hắn thực sự bị chọc tức rồi, bước nhanh ra cửa.

“Tiểu Gia!” Mạc Nguyệt dở khóc dở cười, không thể làm gì khác hơn là vươn tay ra ngăn hắn lại

“Đừng nóng giận, ta không phải có ý này. Tiểu Gia cũng đừng hở chút là nói tới mấy chuyện này, rất dễ gây hiểu lầm.” Mạc Nguyệt không nghĩ Tiểu Gia sẽ tức giận. Thấy hắn suốt ngày hi hi ha ha, ai ngờ cũng có lúc dễ bị tổn thương

“Ta nhớ vương gia, ta phải về.” Hoàng Tiểu Gia vẫn chưa nguôi ngoai.

“Đừng vậy mà, Tiểu Gia, ngày mai cho ngươi quay về được không?” Mạc Nguyệt ôm lấy hắn. Cử chỉ ôn nhu, nhã nhặn làm Hoàng Tiểu Gia bình tâm lại.

“Vậy đêm nay ở lại với ta, nói chuyện phiếm?”. Người cổ đại thật bảo thủ, không biết cởi mở gì hết. Ngụy quân tử, tối tắt đèn đóng cửa lại chơi 3P!

“Ách, được rồi. Tới ăn cho xong đi.” Mạc Nguyệt cười khổ.

“Ân, Nguyệt Nguyệt, ngươi thật tốt.” Tiểu Gia mưu kế thành công cười khà khà giống như con mèo vớ được cá rán. Cắm đầu lùa cơm, liên tục gắp đồ ăn nên không nhìn thấy vẻ mặt nén cười của Mạc Nguyệt.

Mạc Nguyệt không rõ có chỗ nào đó trong lòng tự nhiên nhuyễn xuống, nhịn không được vươn tay ra sờ sờ đầu hắn, ôn nhu nói: “Từ từ ăn, không phải vội.” Mà lúc này trong lòng Hoàng Tiểu Gia thật hả hệ.

Ăn cơm xong, hai người ngồi kế cửa sổ uống trà hoa cúc. Mạc Nguyệt nhìn thấy Hoàng Tiểu Gia đang lười biếng nằm dài trên bàn: “Tiểu Gia, ngươi và muội muội từ nam thành đến?” Mạc Nguyệt hỏi, trong lòng tràn ngập nghi vấn.

“Ách, đúng vậy, sao?” Tiểu Gia vuốt vuốt bụng, sau đó rất thỏa mãn ngắm nhìn bàn tay xinh đẹp.

“Vậy ngươi tại nam thành đã từng thấy qua tùng hạc đồ?” Mạc Nguyệt hơi trầm tư, hỏi.

“Tùng hạc đồ? Nga, có a.” Ở hiện đại hắn thấy rất nhiều.

“Cái gì, giống bức họa trong đại sảnh?” sắc mặt Mạc Nguyệt thay đổi.

“Không phải, ta không nói bức họa kỳ lạ đó. Nguyệt Nguyệt, có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng ra? Tìm người sao?” Hoàng Tiểu Gia vốn là người thông minh

“Không, ta chỉ tùy tiện hỏi thế thôi. Tiểu Gia biết lục vương gia có đất phong ở nam thành không?” Mạc Nguyệt tự biết mình thất thố, vội vàng chuyển đề tài.

“Biết a, chính vì thế nên Điêu tổng quản mới nói ta là gian tế. Nhắc tới mới nhớ, ta còn chưa chỉnh hắn, để hắn ở vương phủ ta thật lo lắng. Tam vương gia đáng thương, ta phải nghĩ ra một biện pháp tốt mới được.” Hoàng Tiểu Gia nhớ tới Điêu tổng quản là thấy tức giận.

“Ha hả, ngươi có biết Điêu tổng quản là người của hoàng thượng?”

“Đương nhiên biết, hoàng thượng nghi ngờ tam vương gia mưu phản, nên phái người tới giám thị hắn.”

“Tiểu Gia, không được nói bậy, nhớ kỹ trước mặt hoàng thượng không thể nói hai chữ mưu phản. Nhớ đó.”

“Ta đã biết. Còn có huynh đệ tàn sát, mưu triều soán vị.” Hoàng Tiểu Gia đắc ý nhìn Mạc Nguyệt nhếch cằm lên.

“Xem ra Tiểu Gia biết không ít, vậy ngươi có biết vì sao hoàng thượng lại kiêng kỵ những chuyện này?”

“Giết hại ca ca, đoạt ngôi vị hoàng đế? Cái này gọi là bịt tai trộm chuông. Kỳ thực đã qua ba năm rồi hắn còn khẩn trương cái gì. Quốc gia đều đã yên ổn, dân chúng an cư lạc nghiệp ai còn nhớ tới chuyện mưu phản nữa a. Thực là lo sợ không đâu. Tự mình hù mình trái lại còn phản tác dụng! Đương nhiên là phải bài trừ nhân sĩ có ý đồ tạo phản, nhưng để đoạt ngôi vị hoàng đế mà phát động chiến tranh làm dân chúng lầm than, trôi giạt khắp nơi. Những người này có hay không nên tự cảnh tỉnh lại.”

Mạc Nguyệt giật mình không nhỏ, khuôn mặt tuấn tú biến sắc. Những lời này của Tiểu Gia có thể nói là rất sâu sắc. Để đạt được mục tiêu mà bất chấp thủ đoạn nhưng cuối cùng kết quả rốt cuộc là vì cái gì? Là đúng hay sai?

“Tiểu Gia, vậy ngươi nghĩ nên thống trị quốc gia như thế nào?”

“Tám chữ: xem trọng ân uy, nhân nghĩa thiên hạ!” Tiểu Gia đắc ý đến nỗi thiếu chút nữa vểnh mông lên.

“Nói cho cùng! Tiểu Gia, ta mặc dù là đại học sĩ, nhưng thua ngươi vạn nhất*, xấu hổ a.” Mạc Nguyệt viết xuống tám chữ (*= không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ý nói là Tiểu Gia nhìn ra những quan điểm mà người bình thường không thấy)

“A, ha hả, quá khen quá khen, ta chỉ tùy tiện nói một chút.” Hoàng Tiểu Gia vô cùng đắc ý cười rộ lên.

“Nhưng hoàng thượng trời sinh tính đa nghi, mấy Vương gia đều bị giam lỏng. Không ngừng thanh trừ mấy quan lớn tiền triều cùng với việc ngầm lùng bắt vây cánh bỏ trốn. Ngay cả những người đầu hàng quy thuận cũng cảm thấy bất an. Ai, dân chúng bên ngoài liệu có biết rằng làm quan cũng rất khổ a?” Mạc Nguyệt biết Hoàng Tiểu Gia đơn thuần nên cũng thoải mái bàn luận với hắn.

“Nguyệt Nguyệt là quan tiền triều?” Hoàng Tiểu Gia tương đối lo lắng chuyện này.

“Ha hả, là quan tiền triều nhưng chỉ là một chức quan văn nho nhỏ chưởng quản thư khố triều đình. Đối với hoàng thượng không có bất kì uy hiếp nào chính vì thế nên y mới có thể thăng tại hạ là đại học sĩ.”

“Nga, vậy thì tốt rồi. Nhưng xem ngươi lợi hại như vậy, chắc không bao lâu nữa sẽ được phong nội các đại học sĩ, chưởng quản lục bộ nga.”

“Tiểu Gia làm sao biết được?” Mạc Nguyệt ngạc nhiên hỏi. Y cũng vừa mới biết tin này không lâu từ Trương công công. Chờ đợi ngày này thật lâu.

“A, hắc hắc, ta tự có biện pháp. Nguyệt Nguyệt, ngươi đối với hoàng thượng hiện tại có phải rất bất mãn?” Hoàng Tiểu Gia mẫn cảm hỏi.

“Nói bậy! Loại chuyện đại nghịch bất đạo này không được nói lung tung.”

“Ta không phải nói với ngươi thôi sao? Hung dữ như vậy làm gì” Hoàng Tiểu Gia mếu máo.

“Chuyện này không được phép nói với người khác có biết không?” Mạc Nguyệt bất đắc dĩ nói.

“Ừm, ta chỉ nói cho mình Nguyệt Nguyệt nghe thôi.” Hoàng Tiểu Gia ngước mặt lên, đôi mắt to long lanh, tràn ngập chân tình chăm chú nhìn Mạc Nguyệt.

Mạc Nguyệt ngực chấn động, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, giả vờ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng con tim đã đập lỗi nhịp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PS: sorry post trễ, mới thi xong nên edit o kịp =.=!!!

5 comments on “[TCTH] Chương 15: con tim lỗi nhịp

Bình luận về bài viết này