[CTLS] Chương 16-17


Chương 16: diễn trò 1

Lời này của Lâm Cửu vừa mới thốt ra khỏi mồm, ba người đang ngồi biểu tình không giống nhau. Diệp Ưu và Tâm Lan mặc dù lộ ra vẻ kinh ngạc cùng hoài nghi nhưng hai người bọn họ dù sao cũng là người trong tứ đại phái nên thần sắc được che dấu rất tốt.

Bất quá Nhị Cẩu Tử thì không phải, nó mở to hai mắt, có chút khoa trương nhìn chằm chằm Lâm Cửu đánh giá một phen; sau đó lầm bầm: “Không có khả năng…… Không có khả năng……”

“Tiểu huynh đệ, ta không giống người trong Tiên Hiệp Điện sao?” Lâm Cửu mỉm cười. Hắn biết ba người ngồi đây không tin tưởng hắn đến từ Tiên Hiệp Điện. Nhưng không sao, hắn có biện pháp làm cho bọn họ tin tưởng.

Từ lúc bắt đầu xuống núi Lâm Cửu đã nghĩ ra kế hay rồi, Vân Nhiễm trăm căn ngàn dặn hắn không được để lộ thân phận ra ngoài. Trước khi tới Lâm gia tuyệt không thể lấy chân diện mục* ra gặp bất cứ ai. Bất quá, Lâm Cửu chỉ cần bảo mật thân phận “Lâm Cửu” chứ không phải Tiên Hiệp Điện (* = diện mạo thực sự)

Mặt khác, Vân Nhiễm thậm chí ám chỉ hắn khi gặp phải tình huống khẩn cấp có thể mượn tiếng tăm Tiên Hiệp Điện. Mặc dù lăn lộn ở Tiên Hiệp Điện hơn hai năm nhưng pháp lực của hắn so với đồng tử quét rác cũng không bằng; mọi người cũng chả quan tâm đến chuyện Lâm Cửu có làm mất mặt Tiên Hiệp Điện hay không.

Tiên Hiệp Điện tuy rằng là ẩn cư nơi hẻo lánh nhưng rất có uy danh trên giang hồ. Các môn phái khác đối với Tiên Hiệp Điện rất kính nể. Chỉ cần trên người Lâm Cửu có dính chút hào quang của “Tiên Hiệp Điện”, trên giang hồ đảm bảo không có mấy người dám động tới hắn. Vân Nhiễm cũng là nghĩ tới an toàn của Lâm Cửu.

Nhị Cẩu Tử gãi gãi lỗ tai, ấp úng nói: “Ta nghe người ta nói mọi người trong Tiên Hiệp Điện…đều….” Nhị Cẩu Tử ngượng ngùng không nói thêm gì nữa.

Lâm Cửu cười, nói tiếp lời của Nhị Cẩu Tử: “tướng mạo tuấn mỹ, đúng không? Nhưng diện mạo của ta thường thường, lại mập mạp. Nhìn thế nào cũng không giống người của Tiên Hiệp Điện. Ý tiểu huynh đệ là vậy?”

Những gì cần nói Lâm Cửu đều nói ra hết, Nhị Cẩu Tử chỉ “hắc hắc” hai tiếng xem như trả lời

“Tiểu huynh đệ kỳ thật nói rất đúng. Người trong Tiên Hiệp Điện xác thực đều là tuấn nam, mỹ nữ.” Dừng một chút, Lâm Cửu uyển chuyển tính kế tiếp theo. Đầu tiên hắn làm ra vẻ cao thâm, nhìn ba người kia liếc mắt một cái; sau đó thấp giọng lộ ra vẻ thần bí nói, “Gặp nhau ắt có duyên phận, Tiểu cửu không dấu diếm ba vị nữa. Kỳ thật người trên Tiên Hiệp Điện chúng ta lúc nhập thế xuống núi đều đã thay đổi hình dạng bên ngoài.”

Lời này của Lâm Cửu tràn ngập vẻ bất đắc dĩ, làm ra vẻ mặt như bị gượng ép. Lúc trước hắn đã sớm thăm dò những danh môn đại phái này rồi, kỳ thật cũng giống như bọn người tầng lớp thượng lưu trong xã hội hiện đại, vô cùng tự cao tự đại. Rất thích xem mình không giống người thường, bằng không tứ đại phái này làm gì cố tình tổ chức một đại hội luận võ tứ phái thần thần bí bí, còn không cho người ngoài đến xem.

Đây chính là kì thị ‘tục nhân’, hiển nhiên tự xem tứ đại phái thần bí bất đồng với các môn phái khác. Nói rõ ra là: các người là tạp môn tạp phái, tôm binh tiểu tướng cũng xứng cùng đại phái chúng ta tham gia đại hội luận võ sao? Tránh sang một bên, đừng làm vướng mắt lão tử!

Ngươi muốn cho những người sĩ khí cao ngạo này hướng mắt nhìn ngươi, ngươi phải làm cho bọn họ mở miệng cùng ngươi nói chuyện, làm bọn họ tâm phục khẩu phục. Ngươi so với bọn hắn càng phải trâu hơn! Càng cao ngạo hơn! Diễn tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, không phân biệt đâu là thật, đâu là giả!

Đến lúc đó những người này còn không sùng bái ngươi đến chết, không chừng còn đem ngươi ra quỳ lạy, thờ cúng nữa cũng nên.

Lâm Cửu tốt xấu gì cũng lăn lộn hai mươi mấy năm ở thế kỷ hai mươi mốt, hiện tại, những người này đã sớm không thể bì kịp cảnh giới diễn trò của hắn.

Quả nhiên, khi lời này của Lâm Cửu vừa thốt ra khỏi miệng, vẻ mặt Diệp Ưu và Tâm Lan vốn bình tĩnh lập tức khẽ biến. Trong mắt có thêm vài phần kinh ngạc, giảm bớt mấy phần nghi hoặc, sùng bái hơn một chút.

Cái gì mà muốn thay đổi bên ngoài, nói trắng ra là chính là: Tiên Hiệp Điện chúng ta chính là dị nhân, nam tái Phan An, nữ thắng Tây Thi. Chúng ta bình thường không dễ dàng gì xuống núi, một khi đã xuống núi ắt đem nhóm ba người các ngươi hù chết. Vì không muốn làm cho xã hội hỗn loạn, quốc gia chấn động nên đành phải thay hình đổi dạng, cải trang thành phàm nhân. Nhìn xem chúng ta có biết bao nhân từ, có biết bao thiện tâm a! Cảm động? Kinh ngạc? Ngưỡng mộ?

Tiên hiệp, chính là không giống thường nhân!

Chương 17: diễn trò 2

Diệp Ưu cùng Tâm Lan ngay từ đầu đã không tin Lâm Cửu. Nếu gặp ngươi đang ăn cơm, đột nhiên nhảy ra một phì tử tự nhận là tiên hiệp, ngươi tin không?

Phi! Nếu tên phì tử này là tiên hiệp, lão tử chính là Đại La thần tiên!

Diệp Ưu cùng Tâm Lan cũng không nói gì, chính là muốn xem người này xuất ra hoa chiêu gì. Sau khi nghe Lâm Cửu diễn thuyết hùng hồn, ngôn từ kinh hãi thế tục liền lập tức đem người này thỉnh lên lầu. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất phì tử này thật là tiên hiệp thì làm sao bây giờ? Hai người quyết định trước vẫn là lấy lễ tiếp đãi, nếu phì tử này dám cả gan trêu chọc bọn họ, bọn họ sẽ không tha cho hắn.

Cùng ba người lên lầu, cao thủ diễn trò Lâm Cửu không đợi mọi người lên tiếng liền lập tức xuất ra một khối ngọc trong túi càn khôn. Bảo ngọc trong suốt, oánh nhuận sáng bóng, điêu khắc độc đáo, vừa nhìn đã biết đây chính là vật xa xỉ. Mà càng hấp dẫn người ta chú ý chính là giữa miếng ngọc chạm trỗ rồng bay phượng múa có khắc ba chữ– Tiên Hiệp Điện

Diễn xuất tới cảnh giới tối cao chính là để người khác không cảm thấy ngươi đang diễn, làm cho bọn họ cảm thấy hư hư thực thực. Lâm Cửu biết rõ hiện tại hắn muốn bảo trì cảm giác thần bí nên không thể đối với ba người bọn họ giải thích một cách tường tận. Tùy tiện lộ mấy điểm là đủ dọa người rồi, đem lệnh bài Tiên Hiệp Điện ra đè chết bọn họ luôn.

Nhìn thấy khối ngọc bài chói lọi trước mắt, thái độ của Diệp Ưu và Tâm Lan nhất thời thay đổi một trăm tám mươi độ, mở miệng một tiếng ‘Cửu tiên hiệp’, hai tiếng cũng ‘Cửu tiên hiệp’.

Người Tiên Hiệp Điện vì để xác nhận thân phận của nhau nên đều mang theo một khối bảo ngọc trong suốt tùy thân. Trên bảo ngọc có khắc ba chữ ‘Tiên Hiệp Điện’, bởi vì ngọc thạch trong suốt này chỉ có ở Nguyệt sơn nên khối ngọc này được xem là biện pháp duy nhất để nhận biết người của Tiên Hiệp Điện.

“Không biết Cửu tiên hiệp xuống núi có chuyện gì?” Diệp Ưu khách khí kéo ghế cho Lâm Cửu, tự mình rót cho hắn một tách trà.

“Du lịch thiên hạ, nhập thế tu luyện.” Lâm Cửu lạnh nhạt cười, xem ra mục đích của hắn đã đạt được.

Cùng hai người U Lan Cốc trò chuyện một hồi, Lâm Cửu biết được đại hội luận võ của tứ phái cuối tháng này sẽ cử hành. Diệp Ưu và Tâm Lam chính là hai đồ đệ của U Lan cốc chủ, tuân lệnh y đi thỉnh tiên hiệp đến làm khách của đại hội luận võ tứ phái.

Về phần vì sao lại muốn thỉnh tiên hiệp đến, nói tóm lại chính là muốn tăng theo thể diện.

Tuy rằng luật lệ của đại hội luận võ tứ phái nêu rõ người đến dự thi phải là người trong tứ phái. Nhưng ngoại trừ tứ phái cũng có thể mời những người khác đến xem trận đấu. Bất quá số người giới hạn, mỗi phái chỉ có thể mời ba người.

Tứ phái ngoại trừ muốn luận võ tranh cao thấp, nhiều năm qua dưỡng thành một tập tục bất thành văn. Chính là các phái tranh nhau xem ai thỉnh được khách nhân khó thỉnh nhất.

Như năm trước Thiên Thánh Nham thỉnh được ma tăng tiếng tăm lừng lẫy chốn giang hồ; lập tức chuyện này trở thành đề tài bàn tán sôi nổi nhất trong giang hồ; đem danh tiếng ba phái còn lại kéo xuống.

Năm nay chính là tròn một trăm năm cử hành đại hội luận võ tứ phái, các môn phái trừ bỏ bồi dưỡng đệ tử xuất sắc tham gia thi đấu ra còn điên cuồng tìm kiếm khách nhân tiếng tăm lừng lẫy. Như năm nay nghe đồn Đại Tuyết Sơn mời tới tây nam minh châu Lạc Tuyết.

“Không dối gạt tiên hiệp, theo chúng ta biết Cự Thạch Phách mời hoàng tộc tới tham dự, Thiên Thánh Nham lại thỉnh được sư phụ của ma tăng- đại ma đầu Diệt Thiên!” Tâm Lan kích động nói, so sánh với bọn họ U Lan Cốc liền trở nên kém cỏi đi không ít.

Cũng bởi vì thế, U Lan cốc chủ mới lệnh cho bọn họ thỉnh tiên hiệp đến. Nhưng tiên hiệp có tiếng là thần long thấy đầu không thấy đuôi, hơn nữa đều dốc lòng tu luyện không màng đến chuyện trần thế. Rất ít người trong tứ đại phái gặp qua tiên hiệp, cho dù gặp được, người ta phỏng chừng cũng không thèm để ý tới đại hội luận võ của bọn phàm phu tục tử các ngươi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PS: Diệt Thiên aka công chính trong truyện.

6 comments on “[CTLS] Chương 16-17

  1. Sao toàn đam mỹ cổ trang không vậy Jas tỷ. Hic không hợp gu của đệ rồi. Đệ thích xem mấy bộ hiện đại a! Mặc dù cổ trang nhiều bộ rất hay nhưng đệ thấy hơi…phi thực tế*đừng chém em*
    Xử Nam

    • Tỷ cũng thíc coi hiện đại lém, mà khó quá nên o edit. Đệ có tính edit truyện hem?? Nếu có thì đệ edit mấy bộ hiện đại đi, để tỷ đọc kế với. Coi QT mấy truyện hiện đại cứ ù ù cạc cạc, nhức cả đầu
      PS: mà hiện đại lấy đâu ra vụ 1 thụ 11 công đâu a =))
      PS of PS: chém làm chi uổn, trước tiên tỷ phải tìm mấy bợn đẹp chai tới diễn xuân cung đồ sống với e, cho tỷ coi trước cái đã rùi tính gì tính =)) *em đừng chém tỷ á*

  2. Thiệt là ác lão tú bà mà hic hic. Thân đệ xử nam làm sao chịu nỗi màn nP được hả tỷ oa oa!
    Tạm thời đệ chưa dịch truyện được, nhưng đệ muốn dịch truyện tiếng anh hơn tỷ à. Vì mấy lần mò vào QT đam mỹ mà chả hiểu gì hết. Hồi bộ Thác luyến drop đệ phải mày mò mấy ngày trời mới tiêu hóa xong bản QT đó. Bởi thế mà đệ hâm mộ những editor đam mỹ lắm. Mà tỷ cùng lúc làm 3 bộ chắc mệt lắm nhỷ. Mai mốt nhớ làm 1 bộ hiện đại nhé!
    Xử Nam

    • í, đệ đệ bít có truyện BL tiếng anh nào o? Nói thật ra thì đọc QT riết tỷ mún bị u não lun rùi. Tỷ mê cái bộ SCI lém lém, mà đọc o nỗi QT, nên đành chờ các bợn editor vậy.
      PS: seo đệ đệ thân iu lại bít ước mơ làm tú bà của tỷ vậy =)) nếu ở vn o cấm thì tỷ đã kinh doanh nam quán or gay bar rùi. Haiz, oh my dream

Bình luận về bài viết này