[CTLS] Chương 12-13


Chương 12: xuống núi 1

Suốt hai năm chưa từng bước chân ra khỏi sơn môn một bước, cho dù đứng trên đỉnh Nguyệt sơn nhìn xuống khắp thiên hạ nhưng bất quá hắn cũng chỉ là một tên phàm nhân bị nhốt trong núi mà thôi.

“Ngươi ăn từ từ chỗ này còn nhiều.” Ba ngày trôi qua, Vân Nhiễm tự mình mở cửa phòng Lâm Cửu, kêu ngươi đưa đến một bàn thức ăn. Lâm Cửu không khách khí ngồi xuống ăn ngấu nghiến. Mặc dù trong phòng có cất giấu đồ ăn nhưng đồ ăn nóng hầm hập trước mắt so ra vẫn tốt hơn. Hắn không hề có hình tượng, ăn như lang thôn hổ yết (ăn như hổ đói vồ mồi).

“Ai, ngươi a.” Bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Vân Nhiễm rót một chén trà đưa cho Lâm Cửu. “Biết rõ sẽ bị phạt sao còn lẻn ra ngoài chơi, ta có thể cứu ngươi một lần nhưng không thể lần nào cũng cứu được ngươi. Ngươi không sợ sẽ có một ngày không trở về?”

Lâm Cửu cười cười, lấy chén nước uống một ngụm.

Hắn là người từng thoát khỏi quỷ môn quan, sao có thể dễ dàng chết như vậy được, vụng trộm ra ngoài chỉ là để hái thuốc, thứ hai là muốn tìm đường chạy ra khỏi núi chơi.

Lâm Cửu bỗng nhiên hồi tưởng tới cả nhà Lâm tướng quân, trong lòng không khỏi nhói đau. Hai năm qua hắn không nhận được lá thư nào từ nhà, lại càng không thấy người nhà tới đón hắn. Tuy nói hắn với người ở thế giới này không có chút quan hệ nào cả nhưng vì kế thừa kí ức của Lâm Cửu nên hắn cũng thực xem người nhà họ Lâm trở thành thân nhân của mình.

Từ nhỏ sống ở cô nhi viện, nguyện vọng lớn nhất của hắn chính là có một mái ấm gia đình.

Trong nhà Lâm Cửu có hai tỷ tỷ một đệ đệ, còn nhận được sự sủng ái của cha mẹ.

Hắn biết Lâm Cửu từng làm cha mẹ đau lòng nhưng hiện tại Lâm Cửu đã sống lại. Có lẽ đây là mệnh, cũng có lẽ là duyên làm cho một đứa từ nhỏ không cha không mẹ như hắn biến thành Lâm Cửu.

Sau khi tỉnh lại, Lâm Cửu nghĩ muốn đến tướng quân phủ hảo hảo làm đứa con hiếu thảo, hiếu kính với hai vị trưởng bối Lâm gia. Nhưng hai năm nay, Vân Nhiễm không cho hắn xuống núi, bắt hắn phải hảo hảo dưỡng tâm, dưỡng thân.

“Ngươi nhớ nhà, phải không?” Như nhìn thấu tâm sự của Lâm Cửu, Vân Nhiễm thản nhiên hỏi. Lâm Cửu từ chối cho ý kiến.

“Không có sự chấp thuận của sư huynh, ta không thể thả ngươi trở về.” Vân Nhiễm là một người thẳng thắn, điểm này Lâm Cửu biết. Vân Nhiễm cho tới bây giờ cũng chưa từng dối gạt hắn, “Ngươi hận phụ thân? Hận hắn đưa ngươi đến nơi này? Tuy rằng ngươi là người hiểu chuyện, nhưng trong lòng chắc hẳn có ít nhiều oán hận đi.”

Lâm Cửu gật đầu, Vân Nhiễm đối với hắn mà nói vừa giống như phụ thân, vừa như huynh trưởng lại như sư phụ. Mấy năm nay tuy hắn gây ra không ít họa nhưng Vân Nhiễm chưa bao giờ thực sự trách phạt hắn. Đối với Vân Nhiễm, Lâm Cửu đã sớm đem y trở thành hảo bằng hữu của mình. Đại khái cũng xem như tri kỷ duy nhất hắn không muốn lừa gạt.

“Nếu ta nói hắn là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi tin không?” Vân Nhiễm nhẹ giọng hỏi.

Lâm Cửu vừa gật đầu lại vừa lắc đầu, dùng tay chấm nước viết một chữ lên bàn: “Bán” (50/50)

Nửa tin nửa không, nửa hiểu nửa mờ mịt, khó có thể nói rõ hoặc là không nghĩ muốn nói; nên cuối cùng viết một chữ “bán” trên bàn. Thông minh như Vân Nhiễm lại như thế nào không biết tâm tư của Lâm Cửu.

Vân Nhiễm nở nụ cười: “Ngươi quả nhiên thông minh, ta nghĩ không cần nhiều lời, ngươi đã sớm hiểu ra.”

Hiểu, hắn đương nhiên hiểu được. Lâm Phong đưa hắn rời khỏi Hoàng thành, một nửa là vì muốn tốt cho hắn, không muốn hắn bị cuốn sâu vào những chuyện thị phi. Mặt khác cũng là vì Lâm gia, vì Hoàng Phủ đế quốc. Theo lý mà nói, Lâm tướng quân làm như vậy hẳn là không sai, chỉ là Lâm Cửu khó có thể nén được nội tâm mất mát. Chẳng lẽ muốn cả đời hắn bị giam hãm trên ngọn núi này?

“Vân Nhiễm, ta đã không còn là Lâm Cửu hay đi gây rắc rối nữa.” Lâm Cửu tội nghiệp nhìn Vân Nhiễm, ánh mắt đáng thương tràn ngập vẻ cầu xin, “ngươi nói cho cha ta biết, ta đã nghĩ thông, suy nghĩ cẩn thẩn, từ nay về sau sẽ hảo hảo làm người, để cho ta trở về đi.”

Vân Nhiễm hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt Lâm Cửu, lộ ra tiếu ý nhè nhẹ: “Nếu ta không cho phép, ngươi chẳng phải còn muốn tiếp tục lẻn trốn xuống núi?”

Lâm Cửu mở to mắt, lời này của Vân Nhiễm, chẳng lẽ là nói…..

“Ngươi có thể xuống núi.”

chương 13: Xuống núi 2

Bước ra khỏi đại môn, đi một đoạn rồi quay đầu lại nhìn mọi người. Trông coi tàng thư các, Thanh Phong Tử; Xích Tiên Tử cùng với chư vị tiên hiệp, còn có hai tên ngu ngốc trông coi đại môn. Cả đám bọn họ đều đứng trước cửa khua chiêng gõ trống, bộ dáng vui vẻ háo hức đưa tiễn hắn.

“Ai nha, tiểu ác ma rốt cuộc cũng đi rồi, ha ha ha !”

“Tiểu hỗn đản mau cút đi, đừng quay trở lại nữa, đi mau! Đi mau!”

Nói xong, cả đám còn ném mấy thứ gì đó vào người Lâm Cửu. Lâm Cửu quay lại nhìn Xích Tiên Tử, rõ ràng đây là bình dược.

Mở ra liền thấy, đây không phải là hoàn hồn đan mà lão hỗn đản kia nâng niu như bảo vật sao? Trừ cái đó ra còn có một đống loạn thất bát tao đan dược, xem ra đan dược gì cũng bị lão già kia bỏ vào hủ.

Ngoài ra còn có Phá Thiên Ngọc gì gì đó, vàng lá một túi, tị thủy châu, tị hỏa châu….

Lâm Cửu vừa đi vừa kiểm tra, đem những vật mọi người ném cho hắn nhét hết vào túi càn khôn mà Vân Nhiễm đưa cho. Cũng không dám quay đầu lại nhìn đám người đã ở cùng hắn hai năm qua, hắn sợ một khi quay đầu lại hắn sẽ do dự không muốn xuống núi nữa.

Trở về Lâm gia, sau này nếu có cơ hội hắn nhất định sẽ quay trở lại gặp bọn họ.

“Xú tiểu tử! đi ra ngoài đừng đánh mất uy danh Tiên Hiệp Điện của chúng ta, muốn…..nếu khó khăn quá thì cứ quay về!”

“Phi! Ta mới không thèm quay về cái chỗ quỷ quái này! Lão yêu quái, đại gia ta sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất, uy chấn giang hồ. Khi đại gia ta thành danh, các ngươi cũng đừng nói quen biết ta!” Quay đầu lại rống lên vài câu, nắm chặt túi càn khôn, Lâm Cửu liền cắm đầu chạy một mạch xuống chân núi. Thật là đám người dong dài, mấy tên đáng ghét đó, ai, mắt hình như có hạt cát bay vào.

Dùng sức dụi hai mắt, Lâm Cửu nức nghẹn chạy thẳng xuống núi.

“Ô ô ô……xú tiểu tử không lương tâm, chạy nhanh như thỏ, lão tử còn chưa nói xong!” Xích Tiên Tử nước mắt nước mũi ròng ròng, những người khác cũng không biết đi nơi nào.

Ngày thường tuy rằng mọi người hay cùng Lâm Cửu cãi nhau ầm ĩ, xú tiểu tử kia lại gây không ít họa cho bọn họ, nhưng trong hai năm qua nhờ có xú tiểu tử này bầu không khí trầm lặng của Tiên Hiệp Điện đã trở nên náo nhiệt hẳn lên. Hiện tại xú tiểu tử chạy mất, không biết sẽ gây bao nhiêu họa cho người trong thiên hạ nữa đây!

“Vân Nhiễm, sao ngươi không cho ai đi cùng với Tiểu Cửu, một mình hắn nếu xảy ra chuyện gì….”

Vân Nhiễm chỉ cười mà không nói gì. Trở về Tiên Hiệp Điện, trong mắt y dường như đã có quyết định của riêng mình. Đi vào trong một tòa đại điện, Vân Nhiễm cung kính nói: “Sư phụ, chư vị sư bá sư thúc, Tiểu Cửu đã ly khai.”

“Tam điều!”

“Cửu vạn!”

“Ù! ha ha! Đi con này thật tốt a!”

Trong đại điện hai nam hai nữ đang vây quanh một cái bàn, rõ ràng là —đang chơi mạt chượt!

Dưới chân núi Nguyệt sơn, vừa mới xuống núi Lâm Cửu đã đem hết thảy mọi sầu bi của một khắc trước ném xa một vạn tám ngàn dặm. Lâm Cửu hắn rốt cuộc cũng được tự do! oa ha ha ha!

Sờ sờ lên mặt, Lâm Cửu đột nhiên nhớ tới lời dặn của Vân Nhiễm đã nói với hắn trước khi đi; lập tức lấy một bình dược trong túi càn khôn ra, mở nắp uống cạn. Trong chốc lát, vốn là một nam tử cao gầy nhất thời giống như bị bơm hơi phồng to lên, biến thành một người trẻ tuổi mập mạp, ngoại hình bình thường.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lâm Cửu xuống núi, câu chuyện chậm rãi bắt đầu, đại ma đầu cũng rất nhanh sẽ xuất hiện (lời tác giả)

Bình luận về bài viết này